Nghị Xinh Trai
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Quỷ Nhãn Ma Tinh -

Go down

Quỷ Nhãn Ma Tinh -  Empty Quỷ Nhãn Ma Tinh -

Bài gửi by Admin Sun Mar 19, 2017 9:11 am

Sinh linh u mê, vạn vật trầm luân,
Đâm qua, chém lại giết nhau mà sống
Nhân tình thế thái như nước qua khe,

Con mắt này nhìn thấu lòng người, con mắt này nhìn thấu thế gian
Là chính, là tà với ta cũng chỉ là thế
Là Thần, là Ma với ta có gì khác nhau

Nhất nhãn định giang san
Nhất nhãn đoạt càn khôn
Nhất nhãn hóa tam sinh

Vậy mà... hỗn độn vô tận, luân hồi vô vi, đâu là bắt đầu đâu là kết thúc...


Được sửa bởi Admin ngày Sun Mar 19, 2017 10:21 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 20/05/2013

https://nghi.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Quỷ Nhãn Ma Tinh -  Empty Re: Quỷ Nhãn Ma Tinh -

Bài gửi by Admin Sun Mar 19, 2017 9:21 am

Lục Khiếu Sơn Thôn, nơi đây có hai trăm hộ lớn nhỏ, dân phong hiền hòa, đất lành chim đậu, tách biết thế gian. Chim thú nhiều nên thôn dân ở đây săn bắt hái lượm cũng đủ sống qua ngày, cuộc sống an nhàn vui tươi. Mỗi sáng sớm, sương chưa tan, linh khí vân vụ tụ tập làm tinh thần sảng khoái, người dân nơi đây vì thế mà ít khi bệnh tật, tinh thần sảng khoái, làm việc cũng khỏe hơn người bình thường.

Lục Tam đang xách cái giỏ tre, hôm nay hắn muốn ra bờ sông bắt cá, bữa giờ ăn thịt chán rồi. Đang ra đến đầu cổng trúc thì bỗng nghe có tiếng gọi trầm ấm sau lưng:

- Tam Nhi! Trời còn lạnh, mau khoác cái áo này lại đi con, đừng coi thường sức khỏe của mình.

Người lên tiếng là một thiếu phụ khoảng năm mươi tám tuổi, nhan sắc khô cằn xanh xao, tay chân run rẩy vì thời gian bào mòn, trên mặt còn mang nhiều nếp nhăn chất chứa yêu thương của một người mẹ lo cho con.

Lục Tam cảm động trả lời:

- Mụ mụ yên tâm, ta tuy không to khỏe như nhị ca nhưng vẫn đủ sức lo cho người.

Nói đến đây bấc giác một nỗi buồn bao trùm hai mẹ con. Nhà hắn có ba anh em. Cha hắn là người sơn thôn, tính tình đơn giản, không nhiều chữ nghĩa nên đặt tên cho ba anh em theo thứ tự: Đại ca tên Lục Nhất, Nhị ca tên Lục Nhị, hắn là út trong nhà tên là Lục Tam.

Đại ca Lục Nhất của hắn thì đã lập gia đình, nghe nói Lục Nhất có cứu người con gái của một tiểu thương, hộ yêu nhau và cưới như cổ tích, thế là Lục Nhất hắn về nhà vợ phụ giúp việc làm ăn của nhạc phụ kính yêu, một lần đi là biền biệt sáu năm chưa thấy về. Lúc ấy Lục Tam cũng chỉ mới sáu tuổi.

Nhị ca Lục Nhị thì thì từ nhỏ thần lực hơn ngước, sức có thể phá núi, ăn ngày mười ký thức ăn. Lúc nóng cũng ở trần, lúc lạnh cũng ở trần, cách đây hai năm có một đoàn người đi tìm thảo dược ngang qua thôn có thuê phụ thân ba anh em nhà hắn là Lục Vượng làm người dẫn đường trong rừng nhưng sau nhiều ngày không thấy về, thế là người Nhị Ca khăn gói đi tìm nhưng rồi cũng biệt tích giống cha hắn cho đến nay.

Thế cho nên nhà chỉ còn mỗi Lục Tam và mẫu thân hắn hai mẹ con thương yêu dựa nhau mà sống. Mặc dù có hơi khó khăn nhưng mẫu thân Lục Tam không cho hắn vào rừng săn thú, vì vậy công việc hàng ngày của Lục Tam là câu cá ở con sông cạnh nhà và hái rau. Sau đó, hắn mang ra chợ đổi lấy ít gạo mang về. Nói chung là Lục Tam sống cuộc sống thanh đạm của một ngư dân.

Lục Tam có một cái bè trúc hắn tự làm, có ở sông này không to chỉ bự bằng bắp đùi trẻ em, nghe nói càng ra giữa sông thì cá càng to nhưng khó câu. Lục Tam chưa bao giờ biết bờ bên kia con sông là gì và nhìn từ bên này qua bên kia cũng không thấy con sông. Phụ Lão trong làng có kể rằng hồi trước con sông có rất nhiều Thủy Quái sau nay bị một một đại năng đánh đuổi đi và lập nên cái thôn Lục Khiếu này, hình như cũng là lấy tên của vị đại năng đó. Người dân thôn này cũng chỉ có một họ “Lục” nên nó còn có cái tên khác là Lục Gia Thôn.

Mẫu thân Lục Tam thở dài nói:

- Ta biết, chim lớn phải bay, nam nhi trưởng thành không thể quanh quẩn trong nhà, nhưng mà cuộc đời ta giờ chỉ còn mỗi Tam nhi con là nhân thân, nếu con có việc gì thì...thì ngươi bảo ta sống làm sao. Huống chi con mới chỉ là hài nhi mười hai tuổi, không cần cố sức săn bắt làm gì. Thân già này ngày ba bữa cơm nhạt cũng không thiếu lắm đâu.

Lục Tam ứa nước mắt, hắn từ nhỏ đến lớn, thiếu tình cha anh, chỉ còn một mẹ, thương yêu không ngớt, thấy cảnh mẹ già thiếu thốn, hắn bắt cá bữa được bữa không, mớ rau trông sau nhà mẹ con hắn anh xanh cả ruột mới duy tì đến giờ. Trên người Lục Tam chỉ có tấm áo mong manh Lục mẫu khoát cho hắn cái áo nói cho sang chứ thật ra chỉ là thêm một miếng vải rách cho bớt lạnh. Cuộc sống mẹ con họ Lục chỉ khá hơn Chử Đồng Tử (*) một chút.

Lục Tam kìm nén cảm xúc đưa đôi tay nhỏ chai sạn còn chưa trưởng thành nắm lấy bàn tay nhăn nheo nhuốm màu thời gian của Lục mẫu kiên định nói:

Mẫu thân, ta sẽ nghe lời người, đời này Tam nhi sẽ chỉ bên canh chăm sóc người. Mẫu thân, người chớ lo lắng nữa, Tam nhi đưa người vào trong nghỉ ngơi, hôm nay chắc chắn sẽ có món canh cá thơm ngon cho mẫu thân tẩm bổ.

Trời hơi âm u thiếu ánh sáng, thời tiết này câu cá sẽ rất khó khăn, cái lạnh se se của miền núi vờn qua vờn lại như trêu đùa sức chịu đựng của Lục Tam, hắn vẫn kiên trì thả câu nhưng cái cần vẫn yên yắng, cảm giác cô đơn trơ trọi giữa trời đất thế này hắn đã chịu quen rồi.

Từ xa xa, một chiếc thuyền nhỏ từ giữa sông đang di chuyển về bờ, cái bóng thuyền càng lúc càng to hơn trong mắt Lục Tam.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 20/05/2013

https://nghi.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết